Có bao giờ bạn dám ước mơ?
Có bao giờ bạn dám đứng lên, bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn mà lâu nay bạn cứ cố giữ lấy cho mình?
Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình thật nhỏ bé so với thế giới bên ngoài kia, bao la rộng lớn đến chừng nào?
…
Tôi đã từng như vậy. Chỉ là một thằng nhóc sinh viên bình thường ở trường Duy Tân, hết lên trường học rồi lại lang thang đường phố, không thì về nhà. Ngày qua ngày, thời gian trôi đi … tôi sống một cách vô vị, tẻ nhạt và nhàm chán. Tôi không xác định được bản thân mình cần phải làm gì để thay đổi, thay đổi những gì để cuộc sống của tôi trở nên tươi vui hơn. Chẳng nhẽ chỉ làm theo những gì sách vở nói, những gì thầy cô dạy bảo ở trên trường mà đa phần đều cứng nhắc và máy móc?. Không, tôi không muốn như thế, tôi không muốn mình mãi mãi chỉ là một con ve sầu nằm im trong cái kén của nó … Tôi muốn làm một cái gì đó thật khác biệt, thật nổi bật cơ … Một cái gì đó mà phải khiến tôi nhớ mãi và khi tôi nhìn vào đó, tôi sẽ nhận thấy được mình đã thay đổi như thế nào.
Đúng là “cầu được ước thấy”. Vào một ngày đầu tháng 3, tôi gặp vài người bạn ở trường Đại Học Ngoại Ngữ trong một quán cà phê nhỏ. Sau vài lời chào hỏi xã giao, họ cho tôi biết thông tin rằng sắp tới AIESEC Đà Nẵng sẽ có chương trình thực tập sinh quốc tế (lúc này tôi đã biết đến tổ chức AIESEC được hơn 1 năm rồi). Họ nói rằng chương trình sẽ thú vị lắm, sẽ học được nhiều thứ và có thể thay đổi bản thân mình. Nghe tới đây thôi, đôi chân tôi cứ như không chịu ở yên một chỗ rồi. Vài hôm sau, tôi tham gia một sự kiện về chương trình thực tập sinh quốc tế này. Nắm được hầu hết các thông tin quan trọng, được nghe chia sẻ từ những người đã trở về từ chương trình này … tôi càng thấy hứng thú hơn. Lấy form về, điền thông tin vào, trải qua các vòng phỏng vấn rồi hồi hộp chờ đợi … tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Ngày nào cũng lo lắng không biết mình có được chọn không, không biết mình có được tham gia chương trình này hay không, lỡ như mình rớt thì sao, v.v…. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người. Tôi đã chính thức được chọn làm EP (Exchange Participant = Thực Tập Sinh). Một điều nữa khiến tôi rất tự hào là trong đợt đó, tôi là người duy nhất của trường Duy Tân có mặt trong hội EP. Ít nhiều gì thì điều này cũng giúp làm thay đổi quan niệm của bạn bè tôi về sinh viên Duy Tân theo hướng tích cực … Trải qua một thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng nữa, tôi chính thức kéo vali lên đường, đến với một chân trời hoàn toàn mới mẻ mà trước đây có nằm mơ tôi cũng không hề thấy.
Dự án tôi tham gia là Agathian Children’s Eyes tại Malaysia, một đất nước xinh đẹp ở châu Á. Lần đầu đến với đất nước này, tất nhiên là tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ và lúng túng. Tôi đi trên đường mà cứ sợ bị lừa rồi cướp, tôi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mà cứ sợ lỡ như đi lạc thì không biết đường về … Người dân ở đây cũng có một số biết tiếng Anh rất ít hoặc biết nhưng nói rất là khó nghe nên nhiều khi chỉ có một con đường đó thôi và tôi phải hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần họ mới hiểu để chỉ cho tôi. Một thứ nữa cũng cần phải nói thêm là đồ ăn ở đây. Vì Malaysia là đất nước tập hợp tinh hoa của nhiều nước kế cận nên đồ ăn cũng trộn lẫn nhiều phong cách của nhiều nước khác nhau đấy các bạn ạ. Mấy hôm đầu mới sang, ở chỗ tôi làm dự án đa số là người Ấn Độ nên họ nấu theo kiểu của nước họ. Cay xé lưỡi, bốc khói lên đầu!. Tôi ăn trúng món cà-ri trộn với cơm, vừa ăn vừa chảy nước mắt vì cay quá!. Mà hổng phải ăn bằng muỗng à nha, mấy người bạn ở cùng chỗ làm họ bảo tôi tập ăn bốc (lấy tay để bốc thức ăn cho vào miệng í) đấy, họ bảo ăn kiểu đó mới đúng là người Ấn Độ. Vừa ăn vừa khóc, đúng là một trải nghiệm thú vị. Trong thời gian làm việc, tôi cũng được gặp và tiếp xúc rất nhiều người từ lớn tới bé. Mỗi người cho tôi một ít kinh nghiệm, mỗi người cho tôi một điều mà từ đó tôi có thể học và trau dồi bản thân mình nhiều hơn. Những người bạn AIESEC ở Malaysia, họ giúp đỡ tôi nhiều lắm. Chỉ tôi cách đi tàu điện này, dẫn tôi đi ăn ở những chỗ ngon, hướng dẫn tôi cách book phòng ở hostel (một dạng khách sạn hoặc nhà nghỉ loại nhỏ) này, tặng tôi những món quà độc đáo nữa. Trong tương lai, chúng tôi sẽ gặp nhau ở Việt Nam hoặc một nước nào đó trên thế giới này. Ừ, chỉ cần đi thôi và sẽ lại gặp nhau.
—–
Các bạn sinh viên Duy Tân thân mến ^^
Đừng chỉ mãi ngồi trên ghế giảng đường, cắm cúi ghi ghi chép chép để rồi sau đó chỉ học như vẹt mà không tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm. Kiến thức các bạn học ở trường chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, còn các bạn muốn nhiều hơn thế nữa thì hãy đi. Đi đến những nơi các bạn chưa từng đến, ăn các món ăn mới lạ, thử ngủ bụi ở sân bay một đêm, lang thang khắp các con phố và ngõ hẻm … bạn sẽ thấy mình thay đổi nhiều lắm, nhiều đến mức bạn không kịp nhận ra là mình thay đổi những gì. Hãy đến với AIESEC Đà Nẵng, hãy tham gia chương trình Global Citizen … bạn sẽ được nhiều hơn những gì bạn mong đợi.
Lột xác và bay ra khỏi kén đi nào, hỡi những chú ve sầu Duy Tân !!!
- Hạ Thiên Kiếm Vũ -
Cựu sinh viên DTU
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: